Chương 4. Lạnh nhạt
Trên xe bầu không khí lại trở nên căng thẳng cô không nói lời nào chỉ xoay người ra nhìn về cửa sổ.
Bên ngoài trời những bông tuyết đầu tiên đã bắt đầu rơi, mùa đông đã đến rồi, thật cô liêu, thật lạnh lẽo, lạnh lẽo như cuộc hôn nhân của cô vậy.
Anh nhìn thấy gương mặt của cô phản chiếu từ tấm kính cửa xe, không quá rõ ràng nhưng anh có thể thấy được vẻ thất thần cùng mệt mỏi đó.
Sáng hôm sau, cô dậy sớm chuẩn bị bữa sáng.
Anh từ trên lầu đi xuống, quần áo chỉnh tề trên tay còn mang theo cặp táp, cô vội hỏi “Hôm nay anh đi làm sao?”
Anh gật đầu định đi thẳng ra ngoài, cô vội chạy theo nói “Anh ăn sáng rồi hãy đi.”
Anh vẫn không dừng bước, chỉ bỏ lại ba chữ “Không cần đâu.”
Cô buồn bã nhìn một bàn thức ăn được cô chuẩn bị chỉ có thể tự mình ăn thôi.
Tối đó cô ngồi chờ anh trước bàn ăn mà ngủ quên lúc nào không hay, tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô giật mình tỉnh giấc “Con nghe nè mẹ.”
Bên kia đầu dây bà Mễ liên tục trách móc “Con bé này kết hôn mấy ngày rồi, có chồng liền quên cha mẹ sao?”
Cô nghe bà trách móc trong lòng có chút chột dạ, những ngày qua, những chuyện xảy ra thật sự làm cho cô không còn tâm trạng để ý đến những người xung quanh nữa.
“Mẹ con xin lỗi.”
“Được rồi, ngày mai con sắp xếp về nhà một chuyến đi, mẹ thật sự nhớ con lắm, thật là con gái gả đi như bát nước đổ đi mà.”
“Được rồi con biết rồi, mẹ đừng giận nữa mà.”
“Được rồi vậy mẹ đi ngủ đây, nhớ về sớm một chút.” “Dạ.”
Cô nhìn giờ trên điện thoại đã hơn 10 giờ tối anh vẫn chưa về.
Cô do dự ấn vào dãy số của anh, sau một hồi chuông anh cũng bắt máy, bên kia là giọng nói lạnh băng “Alo !”
“Anh vẫn còn bận sao?”
“Tối nay tôi không về, cô ngủ trước đi không cần chờ tôi.” Nói rồi anh cúp máy.
Cô nhìn đống đồ ăn trên bàn, hai mắt bắt đầu nhòe đi, sóng mũi lại cay cay rồi từng giọt từng giọt nước mắt ấm nóng bắt đầu tuôn rơi.
Cô ngồi xuống ghế khóc lên thành tiếng, thật sự không thể hiểu được tại sao anh lại đối xử với mình như vậy.
Chiều hôm sau cô đang chuẩn bị để về nhà mẹ đẻ thì anh về, thấy cô đã chuẩn bị xong anh cũng không dài dòng “Đi thôi.”
Cô cũng hiểu được có lẽ là mẹ cô gọi cho anh.
Bên này bà Mễ đã chuẩn bị xong mọi thứ chờ cô đến, Mễ Tình đang ngồi trên ghế sofa nhìn bà khẩn trương đi qua đi lại trước mặt.
Cô ta bực mình lên tiếng “Mẹ đừng đi qua lại nữa có được không, làm con chóng cả mặt.”
Bà liếc cô một cái “Con bé này hôm nay chị gái con trở về có biết không hả?”
“Chẳng phải chỉ là trở về ăn bữa cơm thôi sao, mẹ cứ làm như chị ấy… ” Lời nói của cô bị cắt ngang vì hai người họ đã về đến.
Bà vui mừng chạy ra mở cửa.
Nhìn thấy cô bà vui mừng ôm chằm lấy cô “Con bé này sao lại không chịu về thăm mẹ vậy?”
Nói rồi bà kéo cô vào nhà, đưa tay xoa xoa gương mặt cô “Con ốm đi rồi.”
Bà Mễ cũng hiểu được tân hôn khó tránh khỏi việc kia, nhưng nhìn con gái xanh sao mệt mỏi như vậy có chút đau lòng.
Mộ Hàn lễ phép chào hỏi cha mẹ vợ rồi tự nhiên ngồi vào ghế bên cạnh cô.
Mễ Tình nhìn anh nãy giờ trong lòng luyến tiếc, thật sự người đàn ông ưu tú như vậy sao lại không phải của mình chứ?
Cô ta lại quay qua nhìn mẹ mình lo lắng cho Mễ Nhu, cô thật không hiểu tại sao cùng là con gái nhưng bà lúc nào cũng yêu thương Mễ Nhu hơn cô.
Còn có hai anh em Mộ Hàn, Mộ Bạch lúc nào cũng che chở cô Mễ Nhu.
Nên bản thân cô rất căm tức, cô luôn tìm cách để chì chiếc Mễ Nhu, đến khi biết được hôn sự của Mộ Hàn cùng Mễ Nhu cô càng thêm căm phẫn.
Mễ Tình càng nhìn anh ôn nhu chăm sóc cho Mễ Nhu cô càng lại thấy khó chịu. Nhìn lại vẻ mặt mệt mỏi của Mễ Tình có vẻ thiếu ngủ chắc là được anh chăm sóc rất kỹ mỗi đêm nhỉ? Bỗng ánh mắt cô nhìn Mễ Nhu lại càng thêm hung ác hơn.
Trước mặt mọi người hai người sẽ là một cặp vợ chồng hạnh phúc nhưng khi qua lưng anh lại lạnh lùng đến đáng sợ. Khi cả hai vừa lên xe thì vẻ mặt ôn nhu, tươi cười kia liền biến mất, anh như trở thành một con người khác vậy.
Cô nhìn anh thay đổi sắc mặt cũng hiểu được có lẽ chỉ là diễn một vở kịch cho cha mẹ cô yên lòng thôi không phải như vậy sao?
Những ngày sau đó cô vẫn sẽ chuẩn bị bữa sáng, bữa tối đều đặn, dù anh không ăn cũng chẳng ngó qua nhưng cô vẫn luôn làm tròn nhiệm vụ của một người vợ.
Một ngày anh không về rồi hai ngày anh không về, cuối cùng cô cũng quen với điều đó, cũng không còn ngu ngốc chờ anh như trước.
Đã ba ngày rồi Mộ Hàn chưa về nhà.
Cô nhìn đồng hồ thở dài một hơi rồi đứng dậy chuẩn bị mang bữa tối đi cất.
Lúc này chuông điện thoại reo lên là Mộ Bạch, cô mỉm cười bắt máy trêu chọc “Mộ nhị thiếu gia sao hôm nay rãnh rỗi gọi cho em thế này.”
Bên kia đầu dây Mộ Bạch bật cười “Thật không chịu nổi em, chẳng phải cả tuần này em như biến mất khỏi thế giới sao?”
Cô im lặng một hồi, anh lại nói tiếp “Có muốn cùng anh đi ăn tối không?”
Cô chau mày “Đã tám giờ tối rồi anh vẫn chưa ăn sao?”
Anh thở dài “Biết sao được, anh vừa mới nhậm chức nên vẫn chưa có thời gian để ăn đây, anh thật đáng thương mà.”
Cô nhìn bàn thức ăn có chút ngập ngừng “Có muốn sang nhà em ăn cơm không, em nấu rất nhiều nhưng hôm nay Mộ Hàn anh ấy không về.”
“Vậy được rồi giờ anh sang đó ăn ké vậy.”
“Được vậy anh lái xe cẩn thận chút.” “Được.”
Chưa đến mười lăm phút chuông cửa vang lên “Đến sớm như vậy sao?” Cô vội lấy đĩa cá vừa mới hâm nóng ra đặt lên bàn rồi nhanh chân chạy ra mở cửa.
Mộ Bạch một tay ôm một bó hoa hồng vàng vừa thấy cô, anh lập tức nhét vào tay cô, cô bất ngờ nhận lấy rồi né sang một bên cho anh vào nhà.
Mộ Bạch tự nhiên đi thẳng vào bếp rửa tay rồi lại ngồi xuống bàn “Đói quá đi mất.”
Cô thấy vậy vội chạy tới “Để em lấy cơm cho anh.”
Nhìn anh ăn một cách ngon lành, vẻ mặt vui vẻ của anh làm cho cô cũng cảm thấy vui lây “Thật không ngờ tay nghề của em lại tốt như vậy?”
“Thật sao?” Cô được khen tâm tình tốt hẳn lên, nhanh tay gắp cho anh một miếng nấm xào “Nào thử món này thế nào?”
Anh gắp cho vào miệng nhai vài cái “Rất ngon.” Cô lại gắp cho anh thêm món khác vẻ mặt mong chờ được anh nhận xét “không tệ” món nào anh cũng ăn đều là khen ngợi không ngớt.
Cô mỉm cười hài lòng nhìn anh ăn hết thức ăn trên bàn. Cô nhớ lại vụ bó hoa liền hỏi “Hoa đó là cho em sao?”
Anh gật đầu “Đúng vậy, anh là người có ân tất báo, nên không thể ăn chùa, uống chùa được. Hoa này xem như lời cảm ơn của anh, em đã vất vả nấu cơm vậy.”
“Anh không cần vậy đâu ngày nào em cũng nấu mà.” Lúc này anh đã ăn xong đứng dậy chuẩn bị dọn chén đĩa.
Cô vội ngăn anh lại “Anh ra trước ngồi đi để em dọn là được rồi.”
“Anh giúp em.” Nói rồi anh xắn tay áo lên đi đến rửa bát phụ cô, cô thì rửa anh thì lau chén.
Thật sự cảm giác lúc này làm cho anh cảm thấy rất hạnh phúc nếu như có thể mãi như thế này thì tốt biết mấy, thế nhưng…
Cô nhìn thấy tay áo của anh sắp bị nước làm ướt liền lo lắng “Cẩn thận chút, áo của anh bị ướt rồi kìa, hay là anh ra đó ngồi đi để em làm cho.”
“Được rồi không sao đâu, em không thấy lúc anh ở trong bếp làm việc như này rất soái hay sao?”
Cô bị lời này của anh chọc cười “Em nói nè có ai lại tự luyến như anh không chứ?” Rồi cả hai lại bật cười.
Bầu không khí trở nên thật ấm áp, trong căn bếp tràn ngập tiếng cười nói của hai người.
Trước khi lên xe ra về Mộ Bạch do dự một chút “Sau này anh có thể đến ăn cơm nữa được không?”
Cô mỉm cười “Đương nhiên, em luôn chào đón anh. Hôm nào đến thì báo với em trước một tiếng, muốn ăn gì em sẽ nấu cho anh.”
Anh cười rạng rỡ “Được, quyết định vậy đi. Anh về đây em mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm.”
“Được, vậy anh về cẩn thận.” Nhìn xe anh khuất dần trong đêm cô xoay người quay trở vào nhà.