Không Quá Muộn Màng – Vũ Nguyệt (Chương 5)

Chương 5. Ghen

Nhìn bó hoa hồng vàng rực, trong lòng cô cảm thấy vui lên hẳn.

Cô nhanh chóng cắm hoa vào bình, liếc nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ tối chắc là hôm nay anh không về nhỉ?

Đang định tắt đèn lên lầu đi ngủ thì nghe tiếng “cạch” cửa mở ra, anh bước vào nhà trên mái tóc còn vươn vài bông tuyết.

Không hiểu sao bầu không khí trong phòng lại trở nên lạnh lẽo đến đột ngột, có lẽ vì gió lạnh bên ngoài cũng có lẽ vì sức lạnh từ đôi mắt của anh.

Anh nhìn thấy bình hoa hồng vàng trên bàn, đôi mày nhíu lại như suy nghĩ gì đó.

Lúc nãy khi anh trở về hình như anh đã thấy xe của Mộ Bạch chạy ra anh cứ nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng nhìn thấy bình hoa hồng vàng anh liền hiểu. “Mộ Bạch đến đây sao?”

Cô không do dự gật đầu “Ừ, anh ấy mới đi không lâu.”

Hai từ anh ấy đập vào tai làm cho ngọn lửa không tên trong lòng anh bùng cháy dữ dội, anh bước nhanh đến cạnh cô.

Một tay kéo cô vào lòng, một tay nắm lấy gáy cô ra sức hôn xuống.

Cô bị anh cưỡng hôn mà không thể chống trả được chỉ đành để anh hôn. Anh hôn một cách cuồng dã mạnh bạo làm môi cô chảy máu.

Mùi tanh tràn khắp khoang miệng nhưng anh vẫn không có ý định dừng lại. Cô ra sức vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng tay của anh.

Sau một hồi anh cũng buông cô ra, thấy anh buông lỏng cô liền đẩy anh ra, “chát” một bạt tai lên mặt anh, hằn rõ năm ngón tay “Rốt cuộc anh bị làm sao vậy?”

Cái tát này như đánh thức con mãnh thú trong người anh “Nếu cô thấy không chịu được cô đơn như vậy, tôi sẽ thỏa mãn cô.”

Anh đẩy cô xuống ghế sofa sau đó đè ép lên người cô một tay giữ lấy hai tay cô trên đỉnh đầu, miệng không ngừng hôn xuống môi rồi cổ.

Một tiếng “xoạt” chiếc áo cô đang mặc trên người bị anh xé rách, anh cúi người hôn lên cổ, lên ngực cô.

Cô ra sức chống cự nhưng không thể làm gì khác được, cô bất lực nhìn anh chà đạp mình.

Thật sự không ngờ lần đầu tiên của mình lại bị chồng mình cướp đi như vậy sao?

Từng giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt dọc xuống mang tai, cô đau đớn, cô bất lực.

Cô như một con cá đang vùng vẫy trên thớt mà chẳng có chút sức lực nào, càng vùng vẫy lại càng bất lực.

Cô thút thít yếu ớt hỏi “Anh có yêu em không?”

Mộ Hàn khựng lại, bất ngờ ngẩn đầu lên nhìn vào gương mặt đang giàn giụa nước mắt của cô.

Bất chợt anh cũng tự hỏi anh có yêu cô không? Những năm qua anh đối cô với cô thứ tình cảm đó rốt cuộc là gì, vì yêu mà sinh hận sao?

Anh không trả lời cô mà từ từ ngồi dậy rời khỏi người cô. Cô lập tức ngồi dậy lấy tay che trước ngực mình chạy về phòng.

Dù cô che lại nhưng anh vẫn kịp nhìn thấy phía trước ngực, nơi hai đỉnh núi nhô ra đã bị anh cắn mút đến sưng tấy.

Nhìn bóng cô lưng cô chạy lên lầu, trong lòng anh có chút do dự, là anh đã sai rồi sao?

Những ngày sau đó anh không về nhà, suốt một tuần anh không về nhà, cô cũng không gọi cho anh một cuộc gọi nào.

Từ sau hôm đó cô đối với anh tồn tại một loại sợ hãi nào đó. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt kia, và những hành động đêm đó cô lại thấy sợ hãi vô cùng.

Không biết từ lúc nào trong tâm trí cô đã mặc định việc anh không về là một điều hiển nhiên rồi.

Hôm nay cô vừa dọn dẹp xong chuẩn bị đi ngủ thì anh về.

Cửa vừa mở một mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, cô có chút do dự nhưng vẫn tiến đến đỡ lấy anh đến ngồi xuống ghế sofa.

Cô không oán thán một lời mà nhanh chân đi vào bếp nấu cho anh một chén canh giải rượu.

Khi cô trở ra anh đã ngủ say rồi, cô lấy khăn lau mặt, lau tay cho anh, lau đến cổ lại phát hiện có một vết son môi trên cổ anh.

Cô nhìn chằm chằm vết son đỏ chói đó, bỗng bật cười chua xót “Mễ Nhu mày đúng là thất bại.” Cô thầm mắng chính mình.

Hơn một tháng trôi qua, chồng của cô ở bên ngoài nhiều hơn thời gian ở nhà, hai người nói chuyện với nhau không tới hai mươi câu.

Cô nhìn một lượt xung quanh căn phòng cảm thấy thật lạnh lẽo, khi nhìn đến căn bếp không hiểu sao cô lại thấy hình ảnh cô và Mộ Bạch cùng nhau ăn cơm hôm trước lại ấm áp đến vậy.

Trong căn nhà lạnh lẽo này, cũng chỉ có mỗi căn bếp đó là ấm áp nhất, vì nơi đó cô tìm thấy được nụ cười của mình. Nhưng người mang lại nụ cười đó cho cô lại là Mộ Bạch không phải là chồng cô.

Bất chợt một nỗi sợ hãi lan truyền khắp cơ thể cô. Cô lại nhớ đến Mộ Bạch, chẳng biết từ lúc nào Mộ Bạch lại trở thành người cô dựa dẫm, khi cô buồn anh sẽ xuất hiện mang đến niềm vui cho cô. Khi cô khóc anh sẽ cho cô mượn bờ vai tựa vào, khi cô cần giúp đỡ nhất anh sẽ xuất hiện trước mặt cô như một vị thiên sứ vậy. Không cần biết vì lý do gì người đầu tiên cô nghĩ đến sẽ là Mộ Bạch.

Cô bỗng cười mỉa mai thầm nói Mễ Nhu à mày đúng là đồ tồi, rõ ràng cô biết Mộ Bạch yêu thích mình nhưng lại như vậy, như vậy chỉ càng làm anh đau khổ hơn thoi. Cô lắc lắc đầu cố thoát ra những suy nghĩ đó.

Cô nhìn Mộ Hàn nằm trên ghế, gương mặt quen thuộc của anh nhưng không hiểu sao nó lại xa lạ đến vậy. Người đàn ông cô tâm tâm niệm niệm suốt nhiều năm qua. Nhưng giờ đây chẳng hiểu sao lại cảm thấy xa lạ đến vậy?

Cứ ngỡ ở bên cạnh sẽ là một niềm hạnh phúc vô bờ bến nhưng sao… Càng lúc cô càng lại cảm giác sự tồn tại của anh là một gánh nặng trong tim cô vậy?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *