Không Quá Muộn Màng- Vũ Nguyệt (Chương 6)

Chương 6. Ghen 2

 

Cuộc sống cứ như thế trôi qua, hàng ngày cô vẫn ở nhà làm tròn nhiệm vụ của một cô vợ hiền, một người dâu thảo.

Cô rất thường đến nhà chính thăm ba mẹ chồng.

Thỉnh thoảng sẽ gặp Mộ Bạch cùng nhau trò chuyện. Nhưng cô cũng có chút ngại vì sau sự việc suýt bị anh cưỡng bức hôm đó. Cô biết anh đã biết tình cảm của Mộ Bạch dành cho mình.

Cộng với việc dạo gần đây cô cũng phát hiện bản thân mình ngày càng dựa dẫm vào Mộ Bạch hơn. Cảm giác đối với anh đã không còn giản đơn như những người bạn nữa.

Cô sợ bản thân mình lại gây cho anh những tổn thương không đáng có.

Một tháng nay Mộ Hàn không trở về nhà, chuyện anh đi biệt tăm một tuần, hai tuần, một tháng với cô đã là chuyện bình thường nên cô cũng chả thèm để ý đến nữa.

Hôm nay là sinh nhật của Thẩm Như, cô cùng Mộ Bạch, Tề Hạo, Lý Khiêm dự tiệc chúc mừng.

Lâu lắm rồi cô mới vui như vậy, giống như trở về trước kia vậy, cô không khỏi uống nhiều hơn một chút.

Khi Mộ Bạch đưa cô về cô đã ngà ngà say, bước đi cũng lảo đảo.

Cô bước xuống xe miệng nở nụ cười vẫy tay tạm biệt Mộ Bạch “Anh mau về đi, trễ lắm rồi.”

Thấy cô bước đi không vững, Mộ Bạch vội bước xuống đỡ lấy cô “Để anh đưa em vào.”

Cô đẩy đẩy anh từ chối “Em tự vào được, anh mau về đi trễ lắm rồi, trời còn lạnh nữa.”

Thấy cô từ chối anh cũng không dây dưa “Vậy em mau vào đi.”

Cô gật đầu đang xoay người chuẩn bị rời đi thì tay bị anh nắm lại.

Anh nhanh chóng khoác lên vai cô áo khoác “Trời lạnh lắm, em mau vào đi.”

Cô ngại ngùng gật đầu rồi nhanh chân bước vào nhà. Chẳng hiểu sao giây phút đối mặt với anh gần như vậy trái tim nhỏ bé của cô lại đập liên hồi, như muốn phá nát lồng ngực kia để thoát ra ngoài vậy.

Bên trong cửa sổ Mộ Hàn siết chặt cái ly trong tay anh đã nhìn thấy tất cả, cô và Mộ Bạch hai người dây dưa trước cổng nhà, cô tươi cười vui vẻ như thế nào.

Bọn họ kết hôn bao lâu rồi? Cô chưa từng tươi cười với anh như vậy, có chăng chỉ là những nụ cười giả tạo cùng gượng gạo mà cô cố gắng tạo ra.

Nhưng với những người khác, với người đàn ông khác cô lại tươi cười rạng rỡ đến vậy.

Cô mở cửa bước vào nhà, bên trong tối đen như mực.

Cô loạng choạng đi tới mở công tắc đèn, vừa đi được vài bước thì liền bắt gặp anh ngồi trên ghế vẻ mặt u ám, cô suýt chút nữa hét toáng lên.

Nhưng vội kịp che miệng lại lắp bắp “Anh… Anh sao lại không bật đèn?”

Không thấy anh trả lời cô cũng không nói thêm gì mà bước lên lầu về phòng.

Anh nhìn bước chân xiu vẹo của cô trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu vô cùng.

Anh cuối cùng cũng khó khăn lên tiếng “Em sao lại uống say như vậy?”

Cô dừng bước xoay người nhìn về phía anh trong mắt thoáng lên tia trào phúng “Sao vậy? Chỉ có mình được say xỉn, còn em thì không sao?”

Hai người họ đã kết hôn bao lâu rồi? Cô vẫn như con ngốc ngồi nơi ghế sofa đợi anh trở về mỗi đêm. Nhưng kết quả thế nào? Anh đi biệt tăm không thấy bóng dáng, đến một cuộc gọi cũng tiếc với cô.

Nếu có lần anh trở về, đều là say đến chả biết gì, trên người thì toàn hương nước hoa, còn có dấu vết của người phụ nữ khác nữa. Vậy cô một lần say xỉn như này có gì là quá đáng đâu.

Đôi khi cô tự hỏi sao bản thân mình có thể rộng lượng đến vậy, rõ ràng biết anh có người phụ nữ khác bên ngoài, nhưng cô vẫn nhắm mắt cho qua. Rốt cuộc sự nhẫn nhịn mấy tháng qua của cô, rốt cuộc cuộc hôn nhân của họ có ý nghĩa gì đây? Liệu có nên tiếp tục nữa không đây?

Anh nhìn cô trong lòng trở nên phức tạp, cô nói không sai. Thế nhưng…

Nhìn anh không nói gì cô quay người tiếp tục bước nhanh về phòng.

Mộ Hàn nhìn theo bóng lưng cô tâm tình bực dọc. Rõ ràng cô là vợ anh, là người được anh cưới hỏi đàng hoàng. Nhưng nửa năm nay rốt cuộc cuộc hôn nhân của họ là gì đây? Cô và anh đang làm cái gì đây?

Anh tức giận bước về thư phòng cả một đêm trằn trọc không thể ngủ được.

Từ ngày anh làm chuyện đó với cô trong lòng anh cảm thấy có lỗi vô cùng. Anh sợ đối diện với cô nên luôn trốn tránh, mỗi lần sẽ trở về chỉ vì quá nhớ cô chỉ mong có thể nhìn cô thêm một lần.

Nhưng anh sợ mình sẽ mềm lòng mà quên đi sự việc kia,anh không thể chấp nhận được chuyện người phụ nữ ở cạnh mình chỉ vì yêu tiền của mình được.

Mỗi lần trở về nhà anh luôn cố tình uống thật say, rồi cố tình ôm ấp mấy cô gái kia để cho cô thấy vết son đó. Nhưng mà cô thì sao? Nhìn thái độ của cô thật sự cô không yêu anh chút nào sao?

Ngoài lần đầu tiên cô ném áo xuống sàn tức giận thì những lần sau đó là như thế nào? Không có vẫn là không có biểu hiện gì khác. Cô sẽ coi như không thấy gì, vẫn nở một nụ cười gượng gạo coi như tai không nghe mắt không thấy.

Những lúc như vậy càng khiến trong lòng anh càng khó chịu hơn. Nếu như, nếu như cô nổi giận, chất vấn anh, anh còn có thể thấy được bản thân mình có một vị trí nào đó trong tim cô. Thế nhưng cô lại không có làm gì cả ngoài sự im lặng cũng chỉ có im lặng.

Giống như cô đang cố gắng cam chịu mọi chuyện vậy. Lúc đó anh cảm giác cô thật sự vì tiền mới tiếp cận anh.

Khó khăn lắm hôm nay anh mới tỉnh táo trở về nói chuyện với cô. Nhưng bản thân cô thì lại say khước lại còn cùng em trai của anh cười nói vui vẻ như vậy.

Rõ ràng cả anh và cô đều biết rất rõ tình cảm Mộ Bạch dành cho cô. Nhưng cô tại sao lại cứ thích dây dưa như vậy? Làm cho anh suốt ngày phải lo lắng vợ mình thân thiết với em trai của mình như vậy cô vui lắm hay sao?

Mộ Hàn cả đêm cứ trằn trọc với những suy nghĩ chất chồng trong đầu, tàn thuốc trên tay hết sáng rồi lại cháy. Liên tục như vậy không biết anh đã hút bao nhiêu điếu nữa.

Chẳng biết từ lúc nào, cô lại có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của anh như vậy?

Mộ Hàn hít một hơi đi đến cạnh cửa sổ ngước nhìn bầu trời đêm qua cửa sổ, không gian thật tĩnh mịch, yên ắng nhưng trong lòng anh lại như mưa bão gió gầm.

Anh thở dài một hơi quay trở lại bàn dụi đi điếu thuốc. Anh bước thẳng về phía phòng cô.

Trong phòng cô đang say ngủ, hai má ửng hồng lên vì rượu, hơi thở đều đều có lẽ cô đã ngủ say. Mộ Hàn đứng nhìn cô thật lâu, thật lâu như muốn nhìn thấu tâm tư kia của cô.

Anh rất muốn hỏi cô tại sao lại như vậy? Nhưng đến cuối cùng lời đến cửa miệng lại chẳng thể nói ra.

*** Sống chung dưới một mái nhà, nhưng cả hai người lại giữ riêng trong mình một nghi vấn, nhưng mãi chẳng ai chịu nói ra. Đến cuối cùng nghi vấn chất chồng càng làm cho mọi thứ trở nên thảm hại hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *