Không Quá Muộn Màng- Vũ Nguyệt (Chương 8)

Chương 8. Bi thương

 

Mộ Hàn chờ cô cả tối hôm qua đến bây giờ trong lòng nóng như lửa đốt, rốt cuộc cô đã đi đâu cả đêm không về, hôm nay đã hơn 5h chiều vẫn chưa thấy cô về.

Đang tựa cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thì anh lại bắt gặp cô bước xuống xe của Mộ Bạch, miệng cười nói, vẫy tay tạm biệt trông vô cùng vui vẻ.

Cô mệt mỏi bước chân lên nhà, vừa vào nhà đã thấy anh ngồi ở ghế sofa vẻ mặt u ám khó chịu.

Cô hít một hơi nghi hoặc trong lòng mới mấy giờ mà anh lại ở nhà đã có chuyện gì xảy ra sao? “Sao hôm nay anh về sớm vậy?”

Mộ Hàn không trả lời, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt như thiêu đốt anh nghi hoặc trong lòng. Rốt cuộc cô cùng Mộ Bạch đã làm gì ở sau lưng anh? Nhìn vẻ mặt mệt mỏi kia, có phải vì cả đêm qua phải “lao lực” nên mới mệt mỏi như vậy? Bỗng cơn tức giận lập tức bùng cháy dữ dội trong anh.

Cô cũng chả còn hơi sức để quan tâm sắc mặt anh thế nào, chỉ thấy anh không trả lời liền không nói gì, mà bước nhanh về phía lầu. Lúc này cô thật sự rất mệt chỉ muốn tắm thật nhanh rồi đi ngủ một giấc thật ngon.

Thấy cô đi lên phòng một lúc sau anh cũng đi theo, nghe tiếng nước trong phòng tắm không ngừng truyền ra.

Trong lòng anh cũng ngập tràn cảm xúc, hình ảnh cô tươi cười với Mộ Bạch, rồi lời nói của Mộ Bạch lại quanh quẩn trong đầu làm cho anh mất đi lí trí.

“Cạch” cánh cửa phòng tắm mở ra, cô vừa tắm xong nên trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm.

Vừa mở cửa, thấy anh ngồi trên giường cô lập tức kinh hãi “Anh ở trong đây làm gì?”

Mộ Hàn nhìn cô trên người quấn mỗi chiếc khăn tắm thật sự là vô cùng quyến rũ, nơi phía dưới bụng bỗng bắt đầu nóng lên, một tia lí trí cuối cùng cũng bay đi mất.

Anh bước nhanh đến chỗ cô, trực tiếp vác cô lên vai rồi bước nhanh về phía giường lớn.

Cô bị anh ném xuống giường không thương tiếc “Anh… Muốn làm gì?” Cô cảnh giác lấy tay che trước ngực.

Nhưng hành động kháng cự này của cô càng làm cho anh thêm tức giận “Sao? Em đi cả đêm không về rốt cuộc là em đã làm gì? Với ai? Ở đâu hả?”

Cô ngớ người, anh biết cô cả đêm không về sao vậy anh đã có mặt ở nhà từ tối hôm qua hay sao? Cô lắp bắp “Sao… Sao anh biết?”

Biểu hiện này của cô dưới con mắt của anh lại giống như một kẻ gây nên tội đang sợ hãi mà trốn tránh “Rốt cuộc em có coi tôi là chồng của em không hả?”

Nói rồi anh tức giận kéo phăng cái khăn tắm trên người cô ra, sau đó như hổ đói mà lao vào càng quét trên người cô.

Cô ra sức cào cấu, đấm đánh vào ngực anh để phản kháng, nhưng sức lực một người con gái yếu đuối như cô làm sao có thể chống cự lại anh được.

Bất ngờ anh đè hai tay cô lên trên đỉnh đầu rồi lại lấy chiếc khăn tắm lúc nãy trói hai tay cô lại.

Cô ra sức phản khán nhưng cô càng phản khán anh càng mạnh bạo làm cho cô không thể thoát ra được.

Từng tất da thịt trên người cô bị anh càng quét qua, phía trước ngực bị anh cắn đến đau đớn, anh cứ thế tiến vào mạnh mẽ làm cô đau đớn không thôi, từng giọt nước mắt không ngừng chảy xuống.

Cô vậy mà bị chồng mình cưỡng hiếp đến ngất đi.

Khi cô tỉnh lại trời đã sáng hôm sau, nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối hôm qua cô thật sự đau đớn vô cùng, cũng không biết đau nơi nào nó hay là đau trong tim nữa.

Rốt cuộc là vì điều gì lại khiến anh trở nên thay đổi như vậy? Nhưng có lẽ điều này giờ đây cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Bởi vì bây giờ chỉ cần nhìn thấy anh cô lại cảm thấy đau lắm, như bị ai đó từng nhát từng nhát dao đâm thẳng vào ngực mình. Cùng với đó là cảm giác sợ hãi đến tột cùng, cô không dám đối mặt với anh nữa. Không muốn nhìn anh thêm một lần nào nữa.

Cô lê lết tấm thân đau nhức một cách khó khăn vào phòng tắm.

Cô ngâm mình trong nước, những hình ảnh tối hôm qua lại không ngừng hiện lên.

Anh như một con mãnh thú ra sức càng quét trên cơ thể cô, tấn công mạnh mẽ.

Cô vì đau mà ngất đi cũng vì đau mà tỉnh lại. Dù cô có khóc lóc cần xin như thế nào anh cũng vẫn như vậy, chẳng thương tiếc cho cô chút nào. Cũng không biết qua bao lâu anh mới chịu buông tha cho cô. Cô vì quá mệt nên cũng ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Sau chuyện tối hôm qua cô cảm giác anh đã thật sự thay đổi, thật sự không phải là Mộ Hàn dịu dàng ôn nhu người cô vẫn luôn yêu thích nữa.

Cô nhìn những vết đỏ tím trên cổ trên ngực mình thì cảm thấy chán ghét vô cùng, những tưởng khi cùng anh thân mật sẽ thật hạnh phúc nhưng hóa ra lại đau đớn như vậy.

Cô ra sức kỳ cọ những vết tím đỏ đó thế nhưng càng kỳ cọ nó chẳng những không mất đi mà lại càng đậm hơn.

Cô bất lực ngẩn đầu nhìn trần nhà suy tư, suy nghĩ thật cẩn thận những chuyện đã qua. Tất cả những thứ cô phải chịu đựng. Những vết thương lòng mà anh đã gây ra cho cô, liệu cô có thể lại thêm một lần nữa mà bỏ qua, liệu có thể xem tất cả chỉ như một cơn ác mộng không?

Một giọt ấm nóng tràn ra khỏe khóe mi, sau đó là từng dòng lệ nóng hổi tuông trào như một nguồn suối nhỏ. Cô cố gắng ngẩn đầu thật sao để nó không tuông ra nữa. Thế nhưng càng cố gắng kìm nén nó lại càng chảy ra nhiều hơn.

Cô bất lực nở một nụ cười chua chát “Mễ Nhu mày đúng là…” Cô lúc này cũng chẳng biết được nên mắng bản thân mình thế nào nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *