Có đôi khi cố chấp, giữ chặt chấp niệm chưa chắc đã hạnh phúc.
Chỉ vì một chữ “thích” mà cô cố chấp vì tình yêu đó suốt mười mấy năm trời, lại làm cả ba đau khổ.
Lại vì một câu nói hiểu lầm mà hắn lại nhẫn tâm dày vò cô, làm cho cuộc hôn nhân của họ trở nên vô cùng lạnh lẽo cùng tổn thương nhau, đến khi nhận ra… Mọi thứ đã quá muộn rồi.
Đôi khi lựa chọn buông tay mới là điều hạnh phúc nhất.
…
Anh vì cô mà thầm lặng suốt nhiều năm chỉ mong chỉ một lần được cô quay đầu nhìn lại. Có lẽ có công mài sắt có ngày nên kim, tâm tư anh bỏ ra cuối cùng cũng được báo đáp.
Đôi khi cố gắng, hy sinh vì một người nào đó đến cuối cùng sẽ được báo đáp.
…
Chương 1. Hiểu lầm
Cô đang ngồi trước bàn trang điểm dành cho cô dâu, trên gương mặt cô lúc này là một niềm hạnh phúc vô bờ bến, cuối cùng anh cũng trở thành chồng của cô.
Người đàn ông cô đã yêu thương suốt nhiều năm. Trong ký ức của cô từ khi cô biết suy nghĩ đã luôn tồn tại hình bóng của anh.
Cô đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên, suốt mười mấy năm nay cô vẫn luôn yêu thích anh như vậy.
Cô lẩm bẩm tên anh “Mộ Hàn.” Cảm thấy cái tên này nó cũng đẹp như con người của anh vậy.
Một tiếng “cạch” cánh cửa phòng trang điểm được mở ra, một cô gái xinh đẹp nhanh chân bước vào “Chúc mừng chị.”
Cô nở một nụ cười gượng “Cảm ơn em.” Chẳng biết từ khi nào người em gái này lại trở nên thân thiện với cô như vậy.
Mễ Tình nhanh chân đi đến cạnh cô, đưa tay lên sờ chuỗi dây chuyền kim cương trên cổ cô, ánh mắt hiện lên một tia thù hằn.
Miệng vẫn nở nụ cười “Được như ý nguyện chắc là chị vui lắm phải không? Cuối cùng chị cũng trở thành vợ anh ấy. Trở thành Mộ phu nhân được người người mơ ước không phải sao?”
Lời này nghe thì rất nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao nghe vào lại chói tai như vậy. Đã nhiều năm như vậy cô vẫn luôn không thể hiểu được tại sao?
Người em gái cô luôn yêu thương lại luôn ghen ghét với cô như vậy? Rốt cuộc cô đã làm sai cái gì cơ chứ?
Cô bỗng bật cười giọng mỉa mai “Đúng vậy được kết hôn với người đàn ông tài giỏi như anh ấy, nhiều tiền như anh ấy chị còn mong gì hơn nữa chứ. Vị trí Mộ phu nhân này không phải của chị thì còn là của ai chứ?”
Bên ngoài người đàn ông đưa tay siết chặc nắm cửa đôi mắt đỏ lên vì tức giận.
Lúc này hai người bên trong đang nói gì anh đã không còn nghe được nữa trong đầu vẫn luôn vang lên câu nói vừa rồi của cô.
Hóa ra tất cả đều là giả vờ sao? Cô yêu anh chỉ vì tiền? Chỉ vì vị trí Mộ phu nhân được người người ngưỡng mộ hay sao?
Mộ Hàn lê bước chân mệt mỏi cùng phẫn nộ rời đi trong tim bỗng cảm thấy rất đau, rất khó thở, anh đưa một tay lên xoa trên ngực mình.
Đã nhiều năm như vậy anh vẫn luôn cho rằng cô bé luôn chạy theo sau lưng anh luôn miệng gọi “Hàn ca ca.” Thân thiết thâm tình là vậy nhưng tại sao? Tất cả đều là giả dối sao?
Cứ ngỡ là một hôn lễ hạnh phúc nhưng trên gương mặt cô dâu, chú rể lại chẳng tìm thấy được chút niềm vui hạnh phúc nào.
Suốt cả buổi lể cả hai cứ thẫn thờ làm theo lời của chủ hôn. Mỗi người mang theo một tâm trạng cho đến khi trở về nhà trên mặt họ cũng chẳng thể nở ra nổi một nụ cười.
Vốn dĩ theo kế hoạch sau khi hai người kết hôn sẽ cùng nhau trải qua tuần trăng mật ở Hawaii.
Nhưng mà bây giờ, thật sự chẳng có tâm trạng để thưởng thức nữa.
Cô mệt mỏi bước vào phòng tắm khi trở ra trên người đã mặc một chiếc đầm ngủ quyến rũ.
Cô ngồi trước bàn trang điểm nhìn chính mình trong gương bỗng nhớ lại những lời Mễ Tình nói lúc sáng.
Hóa ra trong mắt mọi người đều nghĩ cô làm tất cả chỉ vì được gả cho anh, chỉ vì tiền của anh, chỉ vì cái danh phận Mộ phu nhân kia hay sao?
Anh giàu có, được người người ngưỡng mộ là thật. Nhưng tấm chân tình của cô trong bao nhiêu năm qua thật sự không đủ chân thành hay sao.
Mễ Tình cô em gái ruột của cô vậy mà lại nghĩ cô chỉ vì tiền mới tiếp cận anh làm cho cô thật sự rất buồn.
Trước nay dù biết rõ Mễ Tình không mấy thiện cảm với mình, nhưng cô vẫn luôn yêu thương người em gái này. Tận sâu trong thâm tâm cô không hiểu nổi tại sao Mễ Tình lại ghét cô như vậy.
Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao tranh giành bất cứ cái gì của Mễ Tình, những thứ cô ấy thích cô đều nhường nhịn. Duy chỉ có Mộ Hàn cô không thể buông tay được.
Nhớ lại hôm đó khi nghe hôn ước giữa hai nhà Mộ- Mễ, Mễ Tình chẳng ngần ngại lên tiếng “Con sẽ gả cho anh Mộ Hàn.” Trong lòng cô lúc đó rối bời, cô rất thích Mộ Hàn mọi người đều biết rất rõ, nhưng Mễ Tình cũng thích anh, cô có nên nhường anh không?
Lúc đó Mẹ cùng ba cô lên tiếng “Hôn lễ bên nhà họ Mộ đã nhận định là tiểu Nhu.” Ông nhìn thẳng vào mắt cô “Tiểu Nhu con có đồng ý gả cho Mộ Hàn không?”
Trong lòng cô lúc đó vui mừng không thôi cô gật đầu e thẹn, bố mẹ cô đương nhiên biết cô yêu thích Mộ Hàn thế nào.
Từ nhỏ họ cũng biết y như rằng những thứ cô yêu thích thì Mễ Tình nhất định phải có cho bằng được. Mà cô những lần như vậy lại cười gượng một cái, hai tay đưa cho Mễ Tình.
Nhiều lúc mẹ cô thấy đứa con gái này thật ngốc, tại sao lại không biết tranh giành một chút? Nhưng cũng vì cô luôn hiểu chuyện như vậy, nên cô luôn được lòng tất cả mọi người.
…
Mộ Hàn ngồi trong thư phòng một lát thì liền đứng dậy cầm áo khoác nhanh chân bước ra ngoài.
Cô cố gắng vượt qua hết suy nghĩ trong lòng quyết định đi tìm anh. Hôm nay là đêm tân hôn của hai người cô không thể mang theo tâm trạng như vậy mà làm anh không vui được.
Cô đi nhanh về phía thư phòng lịch sự gõ cửa vài cái, bên trong là một mảng im lặng. Cô vừa gõ vừa cửa vừa gọi “Mộ Hàn anh có bên trong không?”
Gọi một lần rồi hai lần vẫn không thấy động tĩnh bên trong.
Cô hít một hơi mở cửa bước vào, bên trong phòng là một mảng tối đen như mực.
Trong không khí còn thoang thoảng mùi thuốc lá cùng mùi rượu, nhưng bóng dáng của anh thì chẳng thấy đâu.
Cô nhanh chóng chạy xuống lầu tìm một vòng cũng không thấy bóng dáng của anh, cô chạy ra sân cũng không thấy.
Cô vội lấy điện thoại gọi cho anh, sau một hồi đổ chuông không có người bắt máy, cô gọi đến cuộc thứ hai, thứ ba vẫn không có người bắt máy.
Bên này Mộ Hàn đang lái xe trên đường thấy cuộc gọi của cô trong đầu anh bỗng vang vọng lại câu nói lúc sáng.
Cầm điện thoại, anh siết chặc trong tay sau đó lại thấy cô gọi đến, không do dự anh liền tắt máy rồi đạp chân ga chạy nhanh đến quán bar quen thuộc.